Bối cảnh On_the_Internet,_nobody_knows_you're_a_dog

Bức tranh biến họa này đánh dấu một thời kỳ quan trọng trong lịch sử của Internet. Đã có một thời, chỉ có những người làm trong chính phủ mới được sử dụng Internet nhưng giờ nay Internet đã trở thành chủ đề để thảo luận hàng ngày tương đương như các tạp chí The New Yorker. Nhà chế tạo ra chương trình máy tính phần mềm Lotus và nhà hoạt động Internet thời đầu Mitch Kapor đã từng nói trong một bài báo của tạp chí Time vào năm 1993, "dấu hiệu thật sự nói lên sự phổ biến rộng rãi của Internet đã đạt tới đỉnh cao nhất vào mùa hè này khi một người New York in một bức tranh biếm họa miêu tả hai chú chó ranh mãnh".[7]

Bức tranh biểu tượng hóa cho một sự hiểu biết về sự riêng tư trên Internet. Điều đó nhấn mạnh quyền của người dùng Internet để gửi và nhận tin nhắn trong một tình trạng hầu như là ẩn danh. Lawrence Lessig đề ra giả thuyết là sẽ "không ai biết" (no one knows) bởi vì bộ giao thức TCP/IP không đòi hỏi người dùng nó phải nêu ra danh tính của họ. Tuy nhiên một số địa điểm kết nối Internet như ở trong trường đại học thì có yêu cầu danh tính; nhưng mà những thông tin này được bộ phận quản lý các điểm kết nối lưu trữ, do đó không là một phần của sự giao tiếp trên Internet.[8]

Bức biếm họa cũng cho thấy cách thức giao tiếp Internet được giải phóng khỏi các ràng buộc quen thuộc. Nhà xã hội học Sherry Turkle nghiên cứu: "Bạn có thể là bất cứ ai mà bạn muốn. Bạn hoàn toàn có thể thay đổi danh tính của chính mình nếu bạn muốn. Bạn không phải lo lắng nhiều về các vị trí mà người khác đưa bạn vào. Họ không nhìn vào cơ thể bạn và đánh giá. Họ không nghe thấy giọng của bạn và đánh giá. Tất cả những gì họ thấy là những từ ngữ của bạn."[9]

Một nghiên cứu bởi Morahan-Martin và Schumacher (2000) về sự nghiện sử dụng Internet có tính nguy hại đề cập hiện tượng này, đưa ra giả thuyết rằng khả năng biểu lộ chính mình đằng sau màn hình máy tính có thể là một phần của sự thôi thúc phải kết nối với Internet.[10] Câu cách ngôn trên (On the Internet, nobody knows you're a dog) được ông John Gilmore, một nhân vật chủ chốt trong lịch sử Usenet, phân tích nghĩa như sau "không gian ảo sẽ trở nên tự do bởi vì giới tính, chủng tộc, ngoại hình, và ngay cả 'tính chó' đều có khả năng không hề tồn tại, hay giả vờ đủ kiểu, hay phóng đại với những đảm bảo không được kiểm chứng vì nhiều mục đích khác nhau cả hợp pháp và không hợp pháp".[11] Câu thành ngữ còn nêu ra một khả năng mọi thứ trên mạng đều có thể đảo trang và đóng vai của một cá nhân ảo để trở thành một giới tính, tuổi, chủng tộc khác...[12] Ở một góc nhìn khác, "đó là sự tự do mà con chó có thể lựa chọn để làm lợi cho nó qua sự trở thành một phần của một nhóm có nhiều đặc quyền; có nghĩa là con chó có được những đặc quyền như những con người sử dụng máy tính có kết nối Internet.[12][13]

Theo Bob Mankoff, sau này là nhà biên tập tranh biếm họa cho tờ The New Yorker, "Bức tranh biếm họa phản ánh sâu sắc sự cảnh giác của chúng tôi về những bộ mặt trưng ra đều có thể được làm giả bởi bất cứ ai chỉ có kiến thức thô sơ về html."[14]

Tài liệu tham khảo

WikiPedia: On_the_Internet,_nobody_knows_you're_a_dog http://www.alandavidperkins.com/nkiad/ http://www.brownsguides.com/covers/january-2011/ http://eursoc.com/news/fullstory.php/aid/1938/New_... http://www.mactech.com/articles/mactech/Vol.12/12.... http://query.nytimes.com/gst/fullpage.html?res=9F0... http://www.nytimes.com/2000/12/14/technology/14DOG... http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,9... http://newyorker.tumblr.com/post/111446912131/a-ca... http://blog.wired.com/27bstroke6/2007/09/fraudster... http://www.unc.edu/depts/jomc/academics/dri/idog.h...